Viết tay và vẽ vời
Có rất nhiều ngày, mình nghĩ về những điều mình từng dành hàng giờ để làm lúc nhỏ
Như vẽ một bức tranh bằng màu sáp, làm một cái hộp đựng bút bằng bìa tập, may một cái túi bằng vải vụn để bỏ tiền xu và cắt ghép một cái đầm có nơ đỏ cho búp bê bằng giấy lịch.
Lúc nhỏ mình rất thích vẽ, cũng rất thích làm đồ handmade. Khi mà nói rất thích thì tức là, mình đã làm từ sổ tay, hộp đựng bút, túi đựng bút, đồ kẹp sách, móc khoá các hình thù, ví tiền, kẹp tóc, các thể loại thiệp tặng trong mỗi dịp và nhiều nhiều thứ khác từ giấy và vải nỉ.
Lúc đó vải nỉ bán đâu đó 4 ngàn 1 tấm nhỏ, mỗi lần ra nhà sách mua mình chỉ dám mua 5 tấm, tức là 20 ngàn, 20 ngàn tức là phải để dành ra một ít tiền ăn sáng, trong nhiều ngày.
Lúc đó mình nhìn đâu cũng thấy có thể làm điều gì đó hay ho với nó, chẳng hạn như nếu gọt bút chì gỗ thành một đường dài không bị gãy thì có thể ghép lại để thành ông mặt trời, chẳng hạn như cái cột tóc giãn thun không còn cột được nữa nhưng nếu đồ trang trí cột tóc đẹp thì mình có thể chuyển chúng qua trang trí cho que kem trên lọ đựng bút.
Bây giờ mình đã có thể mua ngay lập tức cả trăm tấm vải nỉ nếu chúng vẫn được bán với giá 4 ngàn 1 tấm mà không cần để dành tiền ăn sáng.
Bây giờ mình đã có thể mua những hộp màu đắt tiền và loại giấy vẽ xịn không thấm nước chứ không còn phải dùng giấy lịch hay màu sáp 10 ngàn 1 hộp.
Nhưng bây giờ thì mình cũng không còn giành hàng giờ để làm những điều đó nữa, vì chúng không thể giúp mình kiếm ra tiền.



Lớn lên khiến mình bắt đầu nhìn nhận việc đó (dường như) là điều tốn thời gian. Người ta có thể nói ngay về career path của một nhân viên marketing hay các bậc thăng tiến của một nhân viên công chức, nhưng mà làm sao có thể dễ dàng hình dung ra con đường sự nghiệp của một người thích tái chế mọi thứ xung quanh, thích vẽ vời, thích viết tay và làm những món đồ handmade.
24 tiếng 1 ngày với 8 tiếng ở văn phòng 8 tiếng cho giấc ngủ và 8 tiếng để làm thêm những công việc khác, dù không coi vẽ vời viết tay hay làm đồ handmade là sự nghiệp để theo đuổi thì đến một ngày nhìn lại, mình bắt đầu giật mình nhận ra mình đã gác lại rất nhiều những sở thích từng làm mình vui vẻ năm nào.
Có phải vì vậy mà vụn gỗ sau khi gọt bút chì bây giờ chỉ là vụn gỗ chứ không còn là ông mặt trời, bông hoa dại bên đường bây giờ cũng không còn là thứ khiến mình hân hoan hái về bỏ vào quyển sách “các loại hoa quanh nhà em” do mình tự soạn.
Thì ra lớn lên là đánh đổi,
mà mình thì chưa đủ giỏi để có thể tự tin hét lên rằng mình không cần phải đánh đổi gì cả, mình cũng chưa đủ trải nghiệm để xác định điều mình thật sự muốn trong cuộc đời này là gì và làm sao để có thể vừa sống như một người trưởng thành, vừa sống như một đứa trẻ.
Mình chỉ có thể nhìn lại và không ngừng tự vấn thôi, nhưng ngay khoảnh khắc này thì mình biết, sâu thẳm trong mình vẫn mong rồi sẽ lại có ngày mình ngồi hàng giờ để vẽ vời, để cắt dán và nghiên cứu, nghiên cứu làm sao để gấp được một cái hộp có nắp từ bìa tập bỏ in hình anh ben mười.
.
.
.
Những dòng trên được viết vào 2023, gần đây mình bắt đầu vẽ lại, đây là bức mình hoàn thành gần đây nhất nè:



Có những cảm giác thời thơ ấu dường như rất khó để tìm lại, mình cũng không biết phải diễn tả ra sao, chỉ biết nó là một thứ cảm giác mà, rất gần với hạnh phúc.
Chị nữ chính trong “đi đến nơi có gió” đã nói như thế.
Mình thiệt muốn tìm lại cảm giác đó biết bao nhiêu.