Dọn phòng rộng lòng
Nhìn lại thì như một chu kỳ, cứ mỗi 3 năm 1 lần, vào đúng cái mùa này, mình sẽ đang ngồi dọn dẹp đồ đạc để rời đi...
Mùa hè 2022
Hôm qua instagram nhắc kỉ niệm độ thời gian này 3 năm trước mình đang thu dọn đồ đạc trong phòng ký túc xá để chuyển lên “trung tâm” Sài Gòn, thấy bồi hồi quá trời quá đất. Năm đó mình với bé bơ chuyển ra khỏi phòng đầu tiên, mình bước vào kỳ thực tập, bé bơ thì chuyển cơ sở học nên cũng phải chuyển ra.
Những buổi chiều cuối cùng ở kí túc xá, mình với bé bơ hay ra ban công (thiệt ra thì đó là chỗ phơi đồ của tụi mình, nói ban công nghe cũng hơi giễu cợt nhưng những năm đó quả thật mình đã ngồi ở đó rất nhiều). Hai đứa ngồi thu lu nhìn hoàng hôn buông dần xuống mấy tòa nhiều tầng, thi thoảng lấy cây thổi bong bóng ra thổi, tụi mình nhìn từng đợt, từng đợt bong bóng bay lên bầu trời xanh, chúng vỡ tan ra, rồi biến mất.
Năm đó tụi mình (tụi mình tức là mình, bé bơ, bé bắp, bé tiêu, bé hột vịt lộn) đều có cùng vài nỗi lo chung, có thể vì vậy mà, tụi mình cũng có thể đơn giản mà có với nhau vài nỗi vui chung.
Năm đó đồ đạc chẳng có gì nhiều, nhưng chuyện dọn chúng làm mình thấy nặng lòng. Chắc tại xa mọi người. Mình không lưu luyến làng là bao, mình chỉ nhớ những đêm (thật sự là ban đêm) cả đám nhớ ra một chuyện gì đó buồn cười trong ngày nên bật dậy kể nhau nghe, xong tụi mình ngồi cười cả buổi, cười từ lúc đang buồn ngủ đến lúc hết buồn ngủ.
Những đêm như vậy nối tiếp nhau. Rồi tụi mình đều lớn lên. Và tụi mình đều rời làng.
Mùa hè 2019
Xoay trục thời gian thêm 3 năm nữa là trở về mùa hè 2019. Năm đó lòng khấp khởi nghĩ về Sài Gòn, mình xếp đồ đạc trong vui vẻ. Mẹ thì dĩ là không, mình ở cách nhà 2 tiếng đi xe nhưng cứ như là ở cách nhà 2000 cây số, mẹ vừa phụ xếp đồ vừa dặn dò đủ thứ chuyện trên đời, năm đó cứ như được xếp đồ trong tiếng nhạc lofi (tức là tiếng dặn dò của mẹ). Mẹ không yên tâm về mình, mình cũng không yên tâm về mẹ. Thời điểm đó ba vẫn còn đi làm xa, mình đi thì nhà chỉ còn mỗi mình mẹ.
Đêm cuối trước ngày lên Sài Gòn, nhìn cái bàn học nhỏ mình đã ngồi học suốt mười mấy năm, nhìn hai túi đồ mẹ đã xếp gọn, mình mới bắt đầu cảm nhận rõ được cảm giác, vậy là mình sắp xa nhà.
Cảm giác phấn khích khi nghĩ về Sài Gòn kéo dài được đâu đó mấy tháng, khi bắt đầu hiểu về cách mà thời gian chảy trôi nơi phố thị, mình mới bắt đầu thấy nhớ nhà.
Ở Sài Gòn, mình vẫn nhiều bạn bè, nhiều người quen, mình đi chơi hầu như mỗi cuối tuần, không đi chơi thì mình cũng đi tham dự một chương trình nào đó. Mình gặp gỡ nhiều người, lắng nghe và quan sát nhiều câu chuyện, nhưng thật lòng đôi lúc vẫn cảm thấy cô đơn khủng khiếp khi sau mỗi cuộc gặp gỡ đó là hành trình đơn độc trở về kí túc xá trên những chuyến xe bus vắng người.
Ngồi ghế kế cửa sổ, nhìn Sài Gòn lấp lánh ánh sáng, nhìn những dòng người ngược xuôi trên đường quốc lộ, đi qua những cây cầu có thể nhìn thấy đường chân trời phía xa dài rộng, những ngôi nhà cao tầng với những bóng đèn điện sáng trưng chạy hết công suất, và rồi mọi thứ cứ khuất dần khuất dần sau mỗi lần xe rẽ hướng. Dù là người bình thường biết cách tận hưởng những khoảng thời gian một mình đến đâu đi chăng nữa, thật khó để phủ nhận rằng trong khoảnh khắc đó, mình không thấy lòng mình cô đơn.
"Thành phố tấp nập thành phố đông, nhiều lúc chỉ muốn quay về mình của năm nào từng ngồi trông đám mây ngoài cửa lớp"
Mình đã viết câu này trên một chuyến xe bus đưa mình từ trung tâm thành phố về làng đại học, bên ngoài trời mưa nặng hạt, cửa kính nhòe nhoẹt từng mảng tròn sáng tối tranh nhau.
Và bây giờ là, mùa hè 2025
Thiệt lòng là mình hông thích mùa này bao nhiêu, trời lúc mưa lúc nắng, mình sụt sịt ngày này qua ngày nọ, rồi viêm da cơ địa, sốt lên lên xuống xuống. Xong rồi mưa còn lôi mình về mấy ký ức cũ ơi là cũ, qua nhiều năm như vậy rồi mà nghĩ đến là thấy buồn mềm người.
Hôm trước call video với đứa bạn ở xa, bạn hỏi mình cứ vậy mà đi hả, không tính thông báo gì với bạn bè sao. Mình nói thiệt ra mình chỉ là không chủ động kể, chứ cũng không giấu gì ai cả. Ai gặp mình trong giai đoạn này thì mình sẽ báo là mình sắp rời Sài Gòn.
“Nhưng mà nếu lỡ 1 ngày người chưa được biết muốn gặp PH, rồi nhận ra PH không còn ở đây nữa thì sao”
“Vậy thì cuối cùng mọi người cũng biết rồi đó, chỉ là hơi muộn một chút”.
Nhìn lại thì nửa năm qua, mỗi lần gặp gỡ mọi người, lúc nào mình cũng cố nhìn mọi người lâu thật là lâu (một cách âm thầm), ai mà biết được khi nào sẽ là lần cuối mình gặp một người nào đó.
Ở giữa những trồi sụt về cảm xúc, mình thấy mình vẫn kịp làm nhiều thứ quá trời: mình kịp dự lễ cưới của VyVy, còn bưng mâm quả cho con bé nữa, ½ lớp mình có mặt ở lễ cưới ngày hôm đó, mình với xù hát nhạc của Tiên Tiên rồi tùm lum bài nữa khi khách khứa đã về hết, ngồi với con bé đến tận khi tiệc tan. Hồi 18 tuổi tụi mình cũng hay hát điên cuồng như vậy trước cửa lớp Văn, giờ tụi mình chỉ là đang diễn lại - sân khấu kịch nụ cười mới chính là chúng tôi.
Mình kịp về quê người iu Phanh (anh HVV) giống như năm nào đã ngồi nói với nhau ngay góc hành lang trường Ú, Phanh chụp cho mình 1 tấm polaroid trước biển. Mình quay lại mọi thứ trên đường từ Sài Gòn đi Phan Thiết, trên chiếc xe đó đúng là gom đủ cả: người (sắp) có chồng, người (đang) có bồ, và người (luôn) có task - là mình.
Mình kịp gặp “mèo”, mèo báo mèo sắp tốt nghiệp rồi, mình mừng cho mèo lắm. Mấy năm qua con nhỏ không ở thư viện cắm mặt vào mấy cuốn sách dày cộm thì cũng toàn ở phòng khám ở bệnh viện, sắp xếp mãi mới gặp được nhau. Mèo nói mình có mấy lúc biết là hôm nay nhất định phải học cho xong bài này nhưng mệt ơi là mệt, chỉ muốn gấp sách lại. Mình bảo mèo nếu mệt thì cứ gấp sách lại, xong rồi đi ngủ, mèo nếu không chăm chỉ đã không đi được tới ngày hôm nay, đừng quá ép bản thân, đời người quá ngắn đi, miễn sao mai mốt nhìn lại thấy mình sống ngày vui nhiều hơn ngày buồn thì đã là thành công. Cũng không biết câu đó đang nói cho mèo hay đang tự dặn mình nữa haha.
À kịp mần sinh nhật cho vịt, sắp tới là mần sinh nhật cho tờ rinh nữa, năm nay làn năm thứ 9 ba đứa ăn sinh nhật với nhau, tuổi 24 của tụi nó phải có mặt mình chớ, nhất định chớ!
Mình cũng kịp dẫn cả nhà đi biển, cho mẹ cho ba xem biển trong veo mà mình cứ kể hoài kể hoài. Mẹ cười nhiều ơi là nhiều, ba cũng cười nhiều, chị hai cũng cười nhiều. Thôi dừng ở khúc này, viết nữa có thể là khóc luôn =)))
Mấy khóa (offline) mình muốn học cũng đã học xong, thật ra cũng còn một số (online), mình sẽ học nốt trong tháng tới.
Và vậy đó, mấy nay beo cheng hỏi trước khi đi mình muốn được tặng gì, mình bảo con bé nếu con bé thật sự muốn biết tới vậy thì mình xin thật thà trả lời wishlist của mình có bàn phím rời, tai phone có dây của apple… nghe xong con bé giả điên haha, thiệt ra mấy món đó mình đều từng mua rồi, mà mua để tặng, hông có mua cho chính mình.
Trước đó mình nhắn thôi hông cần tặng gì đâu, sự hiện diện của con bé trong đời mình những năm qua đã là món quà lớn nhất.
Nghe sến ơi là sến nhưng câu đó thiệt lòng.
Ừa, sự hiện diện của mọi người nhiều năm qua, chính là món quà lớn nhất.
good luck