Cho "những kẻ khờ mộng mơ" (P1)
Năm gần 30 tuổi, chị Doris từ bỏ công việc văn phòng để theo đuổi việc vẽ, người từng bị chê vẽ xấu ở trường tiểu học năm nào, giờ đã là một họa sĩ toàn thời gian.
“Phố Hương có từng xem La La Land chưa? Trong La La Land có một phân cảnh làm chị nhớ mãi, đó là lúc Mia đi casting phim, Mia kể về câu chuyện người dì từng nhảy xuống dòng sông Seine của mình, và nói dù có bị cảm lạnh, vẫn sẽ muốn thử nhảy xuống dòng sông Seine ấy, lần nữa.
Những họa sĩ, những nhà thơ, những nhà văn, mọi người gọi chúng ta là những kẻ khờ, nhưng họ cần chúng ta”.
Đó là một trong những điều chị Doris chia sẻ làm mình nhớ mãi ở một buổi phỏng vấn diễn ra vào những ngày cuối năm 2020. Chị Doris đang là một họa sĩ toàn thời gian, sống ở Đà Lạt cùng gia đình.
Mình biết chị Doris qua fanpage Doris’s Stories, một fanpage hay đăng những mẩu truyện ngắn, truyện đời thường có, truyện kinh thánh cũng có, mà truyện nào cũng dễ thương. Lúc nhắn tin xin phỏng vấn, thiệt ra mình nhắn… đại, hông dám hy vọng 100% chị sẽ trả lời, trước đó có bất kì mối liên hệ nào với chị đâu.
Trước khi là họa sĩ toàn thời gian như hiện tại, chị Doris từng học về tâm lý học giáo dục ở Philippines, từng đi làm phiên dịch viên cho các hội thảo kinh tế, từng đi dạy, nói chung tóm lại là những công việc và con đường học vấn không có chút liên quan nào tới vẽ vời, giới trẻ bây giờ hay dùng một câu vui để nói là “cua khét lẹt”.
Nhưng mà, chị Doris có “cua” đâu, chị thích vẽ vời từ hồi nhỏ, chỉ là lúc đó, chị Doris bị chê vẽ xấu.
Lời chê năm nào trở thành một nỗi sợ khiến chị trong nhiều năm, luôn nghĩ là mình không đủ khả năng để vẽ, càng không dám thử vẽ lại lần nữa. Mãi về sau này, khi được người yêu (người mà bây giờ chị đã gọi là chồng) liên tục khích lệ tinh thần và nói chị “em hãy đi học vẽ lại đi”, chị Doris mới “cầm cọ” lên vẽ một lần nữa, rồi vẽ luôn tới giờ.
Chị Doris kể ngày mà chị quyết định sẽ nghỉ công việc đang làm hiện tại và tập trung cho việc vẽ thật ra là một ngày rất bình thường, trở về nhà sau một ngày làm việc, khi đêm đến, chị vắt tay lên trán và suy nghĩ mình sẽ làm công việc này đến cuối đời hay sao.
“Chị luôn cảm thấy mình không có quá nhiều quyết định đúng trong cuộc đời, nhưng quyết định đi theo đam mê ngày đó là một trong những quyết định đúng. Ngày xưa lúc đi làm công việc cũ, chị chỉ mong đến thứ 6, nhưng bây giờ, mỗi ngày thức dậy, trong lòng chị ngập tràn cảm giác tận hưởng, chị biết chị yêu công việc này”.
Thiệt ra, mình kể câu chuyện về chị Doris không phải để khuyên mọi người hãy nghỉ công việc đang không làm bạn vui hiện tại và toàn tâm toàn ý theo đuổi một thứ khác đi, dù mọi người có gọi bạn là những kẻ khờ và có thể bạn sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà đó kiểu vậy.
Mình hiểu, lớn lên khiến nhiều giấc mơ ngày nhỏ hóa ra hoang đường, bởi nó bị xem là thiếu thực tế, nó mạo hiểm, nó chứa những thử thách lớn tới mức nếu lỡ té xuống có khi sẽ rất đau, và sẽ mất rất lâu để “bình phục”,
nhưng có lẽ vẫn thiệt kì diệu nếu trong lòng mỗi người vẫn có một “dòng sông Seine” nào đó của riêng mình.
À, phần mở đầu của của bài viết này chưa phải là toàn bộ câu trả lời của chị Doris cho câu hỏi “bài học lớn nhất chị học được từ khi bắt đầu sự nghiệp vẽ của mình là gì”, nó vẫn còn một đoạn nhỏ nữa:
“Chị đã đã hiểu ra một điều rằng, tiền bạc không thể khoả lấp những giá trị khác trong cuộc đời, có thứ gì đó đẹp đẽ trong việc mình dám sống và dám tin vào những điều mình đang chọn lựa.
Và cuộc sống cần những người can đảm bước đi với ước mơ của mình”.
Và sau đó?
3 năm kể từ lần trò chuyện đầu tiên, mình đã gặp lại chị, giữa lòng Đà Lạt, cho những câu chuyện khác.